Định Nghĩa VĂN HÓA

                                                                                                                              Tác giả: Hà Phước Thảo
nguyên giáo sư Việt Văn Trường Sư Phạm Vĩnh Long

Văn Hóa là sự thể hiện của con người, của cộng đồng nhóm người, của dân tộc ra bên ngoài đời sống bằng những gì mà các đối tượng đó hấp thụ được qua nền giáo dục của nhà trường, của xã hội, của tôn giáo, của thói quen chung trong tập thể đó cả với sự hấp thụ của thiên nhiên, hoạt động song song với thiên nhiên qua thời tiết, khí hậu, thiên tai, địa chất tạo thêm tánh tình, dân tộc tính, địa phương tính. Thiên nhiên không đi nghịch lại với Văn Hóa , nhưng song song và bổ túc cho văn hóa.

Văn hóa cao thì lấy Văn tải Đạo = Văn dĩ tải Đạo (như nhạc, phim, truyện, thi ca, kịch, điêu khắc, hội họa, kiến trúc, khiêu vũ, cách chào hỏi, cách ăn uống,....
Văn hóa thấp lấy cái khổ làm bài học kinh nghiệm mà tu sửa cho cao hơn, đẹp hơn, thiện hơn ( chân+ thiện+ mỹ là mục đích mà Văn hóa đưa đến).
Bất cứ dân tộc nào cũng không được phê bình, chê Văn hóa dân tộc khác, khen Văn hóa dân tộc mình mà môn Văn hóa học tỉ giảo của các nhà nhân chủng học phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tự do và công bằng ( Toletance  = Toleranz ) mà so sánh cac nền Văn Hóa trên thế giới  khi nghiên cứu.
Riêng Đạo Cao Đài là Tôn giáo mới do chính Đức Thượng Đế thì Đức Lý Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo có một câu thật chí chân chí thiện là:
"Cao Đài không Cao Đài mới chính thật là Cao Đài "
Thông Thiên Học có câu :
" Không Tôn Giáo nào cao hơn Chơn Lý"

Chữ VAN HÓA có một định nghĩa vô cùng rộng rãi. Tùy theo những phạm vi nghiên cứu mà chữ VĂN HÓA có nhiều định nghĩa khác nhau.
Theo Định nghĩa trong các Tự Điển hay Bách Khoa Từ Điển điện tử thì còn thiếu sót rất nhiều, chúng tôi xin bổ túc những khoa, ngành ghi phí tay phải dưới đây và mỗ phạm vi có một định nghĩa riêng cho ngành đó.
VĂN HÓA là những gì mà con người hấp thụ, ảnh hưởng, thấm thấu vào linh hồn để Văn là người, thành tư cách, thành ký ức, tiêu hóa những cái tốt hay xấu mà thành một NHÂN VĂN, nhân chủng, nhân tính, nhân bản, trình độ vá cách sống sau khi đã học qua, kinh nghiệm qua những sự thực hành qua sự bắt chưíc, sự học, sự nhớ, sự thấu triệt, sự thâu nhận khi chọn lựa hơặc không chọn lựa mà bị nhồi sọ do sự giáo dục, sự tuyên truyền, sự huấn luyện, nhồi nắn thành thói quen. VĂN HÓA là nền giaó dục trực tiếp qua nhà trường, trong xã hội, trong Giáo Hội của tôn giáo sẵn có trong vùng mà con người hay dân tộc đang sống trong đó.
Nói theo nhà sư phạm là ông Mariot thì:"Văn hóa là những gì còn lại khi người ta đã quên những điều đã học".
Văn hóa là ảnh hưởng của mọi thứ thấm nhập vào một con người qua tình cảm, trí nhớ, sự thích ý, sự chấp nhận theo luật cung và cầu, theo luật "Đồng thanh tương ứng và đồng khí tương cầu", Như vậy VĂN HÓA bao gồm tất cả những gì chúng tôi kê dưới đây và qua thời gian đã sống. Người Việt Nam hiện nay sống trên khắp thế giới nên Văn Hoá Việt Nam là nền Đa Văn Hóa tổng hợp từ các nền Văn hóa trên thế giới, tuy nhiên sau vài ba thế hệ thì Văn Hóa Việt Nam bị thế giới hóa rất nhiều.
Trên thế giới có ba nước chia đôi đất nước như Đức Quốc, Triều Tiên và Việt Nam và hiện nay tuy là ba nước nhưng có đến 6 hay 7 nền Văn Hóa khác nhau, những danh từ, sách vở, Tự Điển của những vùng cũng khác nhau rất nhiều: Đông Đức có những sách do tập thể viết chứ ít khi có những tác giả viết sách hay và đa số những sach từ Nước Cộng Hoà Dân Chủ Đức cũ ( D.D.R.) thì người ta cho vào Bảo Tàng Viện cả, vì những sách đó bị ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản, tư tưởng mèo mó, nghệ thuật củ kỷ lai căn theo Liên-xô.
Bắc Triều Tiên thì có nên Văn Hoá nô dịch, lai căn theo Tàu, theo Đức với chũ nghĩa không tưởng, không cạnh tranh, không có phát minh nào mới, không có tư tưởng nào tuyệt diệu mà cứ cũ kỷ như xưa, không tiến hoá theo trào lưu nhân loại, chỉ có khoa học thì chế bom, hỏa tiển để thống trị dân nghèo đói mà thoi. Nền văn hóa thật nghèo nàn vô cùng và càng ngày càng thoái hóa thành vô nhơn đạo, tàn ác, trong khi Miền Nam là nước Đại Hàn trở thành nước kỹ nghê như Nhựt Bản., lá cờ là Quẻ Dịch theo Kinh Dịch của ông Tổ Lạc Long Quân và Bà Âu Cơ.
Nền Văn Hóa Trung Hoa lục địa là nền văn hoá lệ thuộc tư tưởng Đức (Kalr Marx) và Liên.xô (Lénine), bảo thủ, xoá nền văn hoá đạo đức của Khổng Giáo, giới lãnh đạo tàn ác, tham vọng thống trị Đông Nam Á và huấn luyện những người lãnh đạo các nước phía Nam tàn sát dân tộc họ như Pon-Pot tàn sát dân tộc Miên cho dân Tàu di dân qua, Mao Trạch Đông huấn luyện một người giống như Nguyễn Sanh Cung thay thế ông Cung khi ông bị bệnh lao chết và đưa người Tàu họ Hồ (ông cố của Hồ Cẩm Đào), có học tiếng Việt, đọc giọng Nghệ An, viết chữ chưa rành tiếng Việt nên viết chữ d thành z, chữ ph thàh f  mà cháu của ông ta là giáo sư dạy Sử học tại Đài Bắc Đài Loan đã viết sự thật trong sách của ông, phổ biến bằng tiếng Phổ Thông.
Văn Hóa của nội địa Việt Nam hiện nay là thứ văn hóa nô dịch theo Tàu Cộng, Hà Nội thì bán nước từng phần ở biên giới, bán các thành phố cho Trung Cộng xây China Town như ở Bình Dương, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh... và Nguyễn Tấn Dũng bán đất ở Miền Trung cho Tàu cộng làm Hãng Nhôm, Bauxite sẽ tràn chất độc cả Miền Trung, đuổi  đồng bào Thượng đi để Trung Cộng dấu vũ khí cho lính Tàu giả công nhân, chờ khi đến ngày N, giờ G sẽ đánh chiếm Miền Trung, cắt nước Việt Nam thành ba nước. Những danh từ mà Hà Nội dùng khi đọc diễn văn thì dân chúng Việt Nam không hiểu gì cả, vì ghép chữ Hán ngược ngạo trái nguyên tắc văn phạm của chữ Nho và Nôm xưa do Ông Tổ Hùng Vương và Bà Âu Cơ sáng chế ra chữ tượng hình Nho và Nôm khi bị Hán đánh chiếm nước YUE 越 NAN 喃 (Nôm đọc âm tiếng Việt) 南 (Nam) (YUE là Việt , Nan là Nam) ở vùng Động Đình Hồ ( Quảng Đông và Quảng Tây). Thời xâm lăng  Việt Nam Cộng Hòa thì Hà Nội dùng những danh từ bình dân như xưởng đẻ, máy bay lên thẳng, tên lửa, tàu sân bay... nay thì dùng những chữ Hán như "sự cố", "bức xúc", "chùm" ảnh thay vì nói một số hình ảnh... và các nhà báo ở Mỹ cũng dùng theo những danh từ "lạ", "tàu lạ" thay vì nói Tàu Trung cộng, bọn cướp biển ( Pirates)... vì vậy nền văn hoá Việt Nam hiện nay thành là nền Văn Hoá có ba nền Multicultures riêng biệt:
1) Thế hệ cũ của Việt Nam Cộng Hòa theo nền Văn Hóa Nhân Bản, Dân tộc, Khai Phóng của nền giaó dục đạo đức, cổ truyền theo các Tiên Triều,
2) Nền Văn Hoá nô vong, thuộc địa Tàu, thuộc địa Đức với chủ nghĩa Marxismus, nô vong Liên-xô theo chủ nghĩa Leninism và nô vong Tàu theo Maoism. Những trường học như Trường Nữ Trung Học Gia Long lại lấy tên là một người bị Hồ cướp vợ bạn, không chung thủy, Trường Trung Học Tống Phước Hiệp tại Vĩnh Long lại lấy tên một Terrorist liệng lựu đạn trong quán Bar tại Vĩnh Long là tên "liệt sĩ" Lưu Văn Liệt bị cảnh sát Quốc Gia Việt Nam bắn chết tại Cầu Kinh Cụt tỉnh Vĩnh Long, còn Trường Trung Học Thủ Khoa Huân, người chống Pháp thì bị nước CHXHCNVN lấy làm Trường Chính Trị và các Tỉnh đều có Trường Chính Trị, Trường Giáo Dục Thường Xuyên dạy lý thuyết Marxism + Leninism nhồi sọ học sinh, không còn chỗ trống học khoa học và Văn Hóa đạo đức cổ truyền nữa.
3) Nền Văn Hoá đa Văn tại Hải Ngoại là nền Văn Hóa thế giới và hiện nay các nhà báo, các trường học tiếng Việt dạy riêng những danh từ trong tự điển cũ của Việt Nam Cộng Hoà và bài trừ những danh từ ghép kỳ lạ của Hà Nội để sau khi chế độ cộng sản không còn vào cuối năm 2.014 tất cả người Việt Nam trên thế giới sẽ về xây dựng  Quê Huơng quang phục lại. Nhơn tài khắp thế giới sẽ về Thánh Địa Việt Nam và xây dựng những  Đại Học Đại Đạo cho cả thế giới đến học. Đức Thượng Đế giáng cơ tiên tri như sau:
                                         "Một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc,
                                           Ngày sau làm CHỦ mới là kỳ!"  (xem Thánh Ngôn Hiệp Tuyển trong Đạo Cao Đài sẽ rõ hơn)
Xin quí vị nghe Thiên Cơ do Đức Phật Thầy Tây An, Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ tiên tri và cả lời tiên tri của Nhà Tiên Tri Trần Dần, Quân sư của các Tổng Thống Hoa Kỳ.

VĂN HÓA là danh từ nói chung cho nếp sống con người.
VĂN HÓA về chi tiết mỗi phương diện sống rất nhiều chi tiết như: Giáo dục, Văn nghệ, Âm nhạc, Kiến trúc, Tư cách sống của Nhóm người, của Dân tộc, Truyền thống chung của giống dân, của Nhóm người trong mỗi Tôn giáo, Văn chương truyền khẩu, Văn chương chữ viết, Văn chương bình dân, Văn chương bác học của giới trí thức, Chữ viết của thời kỳ mới lập quốc, Chữ viết biến thể, Chữ viết hiện tại, Ngôn ngữ chung, Ngôn ngữ khi phát âm ở mỗi vùng khác nhau, Thói quen lúc giao thiệp, Lễ phục và lối sống trong mỗi Tôn giáo, Tín ngưỡng khác nhau, Cách chào hỏi, Cách hôn nhau, Tư thế khi chào hỏi, Cá tính của dân tộc tùy theo vùng và Địa thế, Thống kê vể trình độ giáo dục mổi vùng, Kiền thức của giống dân, Kiến thức của từng vùng, Kiến thức của dân tộc gốc khi di cư sống ở các nước, Lịch sử, Nguồn gốc Dân tộc, Quan niệm sống của một Dân tộc ở mỗi nơi sống, Nhạc cụ và nhạc khí, Trình độ chung, Trò chơi, Các trò chơi thể thao, Đa văn và sự hội nhập, Tướng mạo, Cách may mặc, Cách xưng hô của người Việt đặc biệt về ngôi thứ, vị trí con người trong gia đình, xã hội, Cách chào nhau, Cách ăn uống, cách sử dụng vật dụng trên bàn ăn, Tư cách của con người sau một thời gian sống ở nhiều nơi, qua tuổi tác và kinh nghiệm sống,....
                                           




Số lượng đồng bào đã đọc đến hôm nay: