PHÁP
VÔ-VI (Ăn chết - Nhịn
Sống) Bần-sĩ
NGUYỄN VĂN SỰ T U
H U Ệ NĂM KỶ -
HỢI 1 9 5 9 Giấy phép số
4258 TBTT/BC3/XB ngày 16.10.65 của Tổng Bộ Thông Tin
Chiêu Hồi, nước VNCH. Thí nghiệm Pháp
Nhịn ăn tức là Pháp Vô-vi tại khám Chí-hòa 108 ngày.
Với chỗ ô-trược, một ngày chỉ có một tán đường, tắm
hai lần. Nhưng vẫn nhịn được 108 ngày. Nhờ cái khổ mà
sinh ra các Pháp như VÔ –Vi Pháp, Tư-trị, Chơn - Lý,
Pháp Trường Sinh, Bồ-Tát Đạo, Phật Đạo, Hư-Không Đạo ,
Liên-Hoa Niết-bàn Đạo v. v. . . Là do Tâm Pháp
mà có, trước kia Bần-đạo là một kẻ ngu, viết một câu
không rành, nhưng khi nhịn đủ 108
ngày thì Tâm như cây đèn đủ dầu đủ lửa, khống bao giờ
tắt. Nếu ai tự tin,
tự tu, tự chứng, tự đắc trong một thời gian, động sân,
là Đạo Quả si đến mà không cần phải nhịn 108 ngày, mà
nếu nhịn 9 ngày không sân, là Đạo Quả đến. Đạo quả đến chỉ
có 15 phút ! Năm phút ngộ
cái nhà là giả. Năm phút ngộ
cái xác là giả. Năm phút ngộ
cái Như-lai là giả. Vì cái Như-Lai
cũng là giả, thì mới tự tu, tự chứng, tự đắc, không
cầu. Chỉ có một phát
thanh tịnh là vào Tịnh-độ, Do đó mọi
người đều nên tự độ. NAM MÔ CHÚNG
SANH PHẬT
Đạo Trưởng Đ Ạ O Đ Ố
N G C Ứ U T H Ế PHƯƠNG PHÁP
NHỊN ĂN ( để trị bệnh ) Nhịn ăn 9
ngày :
Trước ngày bắt đầu nhịn : Sau khi dùng cơm loại thuốc
nhuận trường). Sáng hôm sau, vừa xổ
là ngày nhịn ăn thứ nhứt. Chỉ có 5 loại
nước sau đây được phép uống trong khi nhịn ăn: trong khi nhịn
: 1 - Nước chanh
tươi. 2 - Nước cam
tươi. 3 - Nước dừa
tươi. 4 - Nướe mía ép
nguyên chất, 5 - Nước Chanh
muối, Mỗi lần uống
thêm đường cho ngọt vả thêm chút muối bọt. Mỗi ngày
phải uống bốn (4) lít nước, uống càng nhiều càng tốt.
và phải tắm ít nhất bốn (4) lần. Trong thời gian nhịn ăn tuyệt đối : -Tuyệt dâm.
Khác ngoài
năm loại nước đã kể trên, và dĩ nhiên
không được dùng một thức ăn nào, ăn là
chết, NHỊN, CHẾT
là tại ăn lén. Suốt thời gian nhịn ăn, nghe
trong người NÓNG là tốt, và nếu lạnh thì nên CẠO gió
hay thở VÔ VI hoặc hành pháp chuyển LUÂN XA. Trong lúc
nhịn ăn nên tránh xa các đám xác. Tuyệt
Sân (Nóng giận) vì sân có
thể làm bệnh nhân ngất xỉu vì tim mệt hay vì gan
bị sưng - Phái Nữ khi có kinh, chỉ lau cơ thể mà
thôi, hoặc gội đầu. Chấm Dứt Sự
Nhịn Ăn. Ngày thứ 10
uống nước soupe rau cải ( 1 ngày) Ngày thứ 11
uống nước cháo (1 ngày). Ngày thứ 12 và
13 ăn cháo lỏng ( 1 ngày). Ngảỵ thứ 14, ăn
cháo đặc (1 ngày), Ngày thứ 15, ăn
cơm nhão (1 ngày). Ngày thứ 16, ăn
như thường lệ. Mỗi lần uống
nước cháo, ăn cháo hav ăn cơm phải thật ít mà nhiều
lần trong 1 ngày. Nước cháo, cháo
lỏng, cháo đặc phải bỏ muối. MUỐI phải bỏ vào khi vo
gạo xong, nấu chín luôn một lượt. Trong những
ngày uống nước cháo hay ăn cháo lỏng và cháo đặc có
thể uống phụ thêm nước soupe rau cải. Từ ngày
thứ 10 đến thứ 16 không được dùng sữa và phó mách (
fromage). RẤT QUAN HỆ Khi chấm dứt sự
nhịn ăn, phải ăn chay trường luôn. Nếu ăn
mặn, bịnh khó lành hẳn và khi tái rất khó trị, có
khi nguy đến tánh mạng. Nhịn ăn xong, ăn chay
trường dễ dàng. Ăn chay trường
nên tránh
dùng CHAO và TƯƠNG nhiều. Nên dùng nước tương và
muối. Chớ nên ăn
bột ngọt hư bộ tiêu hóa. CHÚ Ý: Làm việc
nhiều rất tốt. Không nằm trùm mền, ngoại trừ đau liệt.
5 ngày đầu nhịn ăn, nên uống nước chanh đường để xổ
các chất độc ra.
PHƯƠNG PHÁP NHỊN ĂN ĐỂ TRỊ BỊNH Nhịn ăn 18
ngày ;
Giống như nhịn ăn 9 ngày, chì khác phần : CHẤM DỨT SỰ
NHỊN ĂN. Ngày thứ 19
nống nước soupe rau cải (1 ngày). Ngày thứ 20 và
21 uống nước cháo ( 2 ngày ). Ngày thứ 22 23,
24, và 25, ăn chão lỏng (4 ngày) Ngày thứ 26 và
27 ăn cháo đặc ( 2 ngày ). Ngày thtứ 28 và
29 ăn cơm nhão (2 ngày ). Ngày thú: 30,
ăn cơm như thường lệ. Từ ngày 19 đến ngày 30, không được dùng sữa vá phó mách. PHƯƠNG PHẢP
NHỊN ĂN ĐỂ TRỊ BỊNH Nhịn ăn 27
ngày :
Giống như trên. Chỉ khác Phần : CHẤM DỨT SỰ
NHỊN ĂN Ngày thứ 28
uống nước súp (soupe) rau cải (1 ngày). Ngày thứ 29,
30, 31, 32. uống nước cháo ( 4 ngày ) Ngày thứ 33,
34, 35, 36 và 37 ăn cháo lỏng ( 5 ngày) Ngày thứ 38,
39, và 40 ăn cháo đặc ( 3 ngày ). Ngày thứ 41,
42, và 43 ăn cơm nhão (3 ngày) Ngày thứ 44 ăn
cơm như thường lệ. Chú Ý : Khi
Nhịn ăn uống 4 lít nước thì khi xả cũng uống đủ bốn
lít nước súp (soupe) cho đủ sức thì không mệt. Từ ngày 28 đến
ngày 44, không được dùng sữa và phó phách (fromage,
cheese, ). Tuyệt đối không
dùng dầu nóng thoa, sẽ chết vì bế các lỗ chân lông. PHẢN ỨNG
TRONG KHI UỐNG NUỚC ĐỂ TRỊ BỊNH 1) Bị sưng
mình :
Có thể tại bịnh nhơn ăn lén bánh mì hoặc một món gì
khác, nhưng cũng tiếp tục nhịn ăn, thành bị sưng. bị
chết lại ăn lén. Trường hợp này phải dùng
một viên thuốc xổ và tiếp tục nhịn luôn. Nên cho Nhóm
Đạo Đồng hay để trị bằng nhân điện cũng hết sưng
có thể mài cũ cải đỏ vắt lấy nước uống cũng được. 2) Bị bí
tiểu :
Có thể là do Chứng bịnh đái đường ẩn từ lâu mà bịnh
nhân không để ý, nay nhịn ăn bịnh xuất hiện thành bị
bí tiểu. Hoặc đang nhịn mà gan bị sưng cũng có thể bi
tiểu, cần cho nhóm Đạo-đồng truyền điển hay. 3) Bị
lạnh :
Phần đông giới nữ bị lạnh trong khi nhịn ăn. Dùng pháp
môn thở vô vi sẽ mang lại sức nóng
cho cơ thể. CÁCH THỞ
VÔ VI Ngồi kiết già
hay bán già hoặc thòng 2 chơn cũng được, nếu ngồi trên
ghế. Lưng phải thật thẳng, mặt ngó
tới trước, mắt nhắm hay mở cũng được. Thở vô bằng mũi,
hơi thở tự nhiên và thật nhẹ nhàng kéo
dài hơi thở được càng dài, càng tốt. Nuôi hơi thở
trong hai buồng phổi, đến khi đã đầy phổi thì
dùng tư-tưởng đưa hơi thở đó lên nê huờn, tức trên
đảnh đầu, hành như thế khi nào không thể thở
vô được nữa thì xả ra tiếp tục thở vô hơi khác. pháp môn này
cũng trị được nhiều chứng bịnh nhất là tim và phổi.
Người nào rảnh hay sân hận nếu hành pháp
môn trên đây dần dần cũng hết sân. 4) Bị
nóng :
rất tốt và sớm hết bịnh. Nếu bị nóng quá, dùng pháp
môn sau đây giải bớt. Đứng thẳng lưng, niệm Phật tại
làm và dùng tư-tưởng đưa từ dưới chân lên đến mỏ ác,
như vậy nhiều lần sẽ giảm . Đó là cơ thể
hợp với điển dương, những người này khi bắt đầu hành
đạo thì sớm thấy đạo. 5) Bị chạy
rần rần trong cơ thể : Đừng
sợ, đó là thay đổi trong cơ thể, để tự nhiên
đừng xoa bóp. Nếu
đầu bị như thế càng tốt hơn. Đó là những tế bào sống
lại bởi bao nhiêu ngày chết vì Danh, Lợi, và
Tình. 6) Bị tiêu
chảy :
Khi nhịn ăn bị tiêu chảy là ruột già và bao tử nhiều
nhất, một dịp may mắn xúc cái lu lâu ngày. 7) Bị tiêu ra
máu :
Trường hợp này bị trị nội hay ngoại, cũng được
dịp trị luôn. 8) Miệng bị
thúi :
Do bao tử đau lâu ngày, nếu nhịn là dịp may khỏi bị
đau bao tử sau này. Mắt được sáng
hơn lúc chưa nhịn hoặc sau ngày nhịn, điều nầy phải
giữ thật kỹ là đừng dùng chất cay và như
: tiêu, gừng, ớt, khi xả tỉnh thì mắt được giữ luôn
luôn sáng. Có nhiều bệnh
ẩn từ lâu khi nhịn nỏ xuất hiện người bịnh dừng
sợ, đó là dịp may để trị luôn. Lúc nhìn ăn,
chơn răng hở, cần phải bảo vệ răng bằng cách sáng tối
phải ngậm muối. Khi nhịn ăn
xong người bịnh cần phải ăn chay trường, nếu ăn Cá
thịt thì bịnh sẽ tái phát trầm trọng rất khó
trị. Đối với các bậc
chân tu cần hành pháp môn nhịn ăn là con đường đi tắt
để sớm thấy đạo. Đức Thích-Ca và
Jẻsus Chrĩst cũng hành pháp môn nầy sớm mở giác linh.
Nhưng mở được thì cũng đóng được. Vậy bậc chân tu khi
hành pháp môn đầy, cần giữ Giới Định thì mới đem lại
kết quả. PHÁN ỨNG
TRONG KHI HÀNH PHÁP Bị sân : Gan sẽ
sưng, đầu nhức, tay chân bủn rủn. Tim đập mạnh, ngất
xỉu, không đem lại kết quả gì, dầu
nhịn đến 108 ngày nhưng bị sân, là bị đóng hẳn những
huyệt trong khi hành đạo nó giúp ta mở. Gặp trường hợp
gan bị sưng hay chân tay bị sưng, thì phải mài củ cải
đỏ, vắt lấy nước nguyên chất uống một ngày lối 5 kg,
lúc uống không bỏ thêm mình hay đường chi cả. Bị xuất tinh
: Đừng
sợ, nó lược những cặn bả của bầu âm dương. Bị lạnh : ảnh
hưởng phiền não và tham, Tham đây là mong ăn, mong
thành Phật v.v.." Dùng
Như-Lai-thiền (niệm Phật tại Tâm) diệt ngay được, hoặc
thở Vô vi hay hành pháp Chuyển luân xa. Bị trược : Gặp đám
xác, nơi sinh đẻ hay chỗ nhơ uế thì hành giả sẽ bị mệt
vì trược thấm vào cơ thể đã
thanh. Càng nhịn lâu ngày càng bị thấm độc nhiều hơn.
Khi gặp trược nên thở Vô Vi rồi phải xông bằng rượu 90
độ có pha long não. Khi trai tịnh (tức lúc nhịn ăn),
nên tránh các nơi trược. Nhịn ăn là
thuốc trên các vị thuốc, trị được mọi bịnh kể cả những
bịnh mà Y Khoa chê: Đái đường, suyển, bán thân bất
toại, thận yếu, nhức đầu Đông, đau bao tử, lở mũi,
tim, ung thư, điên, quỷ nhập v.v. . . Đặc biệt những
bịnh sau đây nền trị bằng nước củ cải đỏ (carotte)
nguyên chất thì mau dứt bịnh : kiết ly, gan, bao tử lở
(loét), ghẻ hòm, thận, nhức mỏi, nhức đầu đông, sưng
tay chân vì bị gan. Mỗi ngày nhịn
ăn, mài củ cải đỏ (carotte) ra, vắt lấy nước uống
nguyên chất, không thêm đường và muối. Trung bình một
người lớn mỗi ngày uống 5 kg, uống càng nhiều càng mau
hết bịnh. Tuyệt đối không ăn món 10 ngày trở lên bịnh
càng mau hết. Các bịnh linh
tinh khác thì dùng 5 thứ nước tươi đã kể trên. XẢ TỊNH Càng nhịn lâu
ngày thì lúc xả phải uống nước soupe rau cải ( soupe
légume) nhiều ngày và uống nước cháo, ăn cháo lỏng,
cháo đặc cũng phải tăng theo số ngày nhịn. Trường hợp bị
bón sau khiị, vì bị ăn nhiều, nên dùng đu đủ luôn cả
hột. Có phương tiện
nên nống nước soupe rau cải được nhiều càng tốt. Và
rau, khoai tán thay thế cho cơm nhão cũng được. Nước
cháo hay cháo nên nấu chung với rau cải có thêm muối. Lúc uống hay ăn
cháo nên ít thôi, và một ngày nhiều lần vì uống hay ăn
nhiều quá một lần có hại bộ tiêu hỏa sau này. Ăn nhiều
cũng bị sưng mình. PHẢN ỨNG
TRONG KHI XẢ TỊNH Bị sưng mình : Tại ăn
quá nhiều, không dùng đồ dễ tiêu. Trường hợp này phải
tắm và dùng nước muối uống sẽ xọp. Bị đau bụng : Có thể
tại dùng sữa hộp, phó mạch và chất nước có nơi (xả xị,
cam chai, uống thuốc v.v. ) Bị hoa mất và
ù lổ tai :
Trong khi nhịn có bị như thế là tốt nhưng sau khi nhịn
là có ăn cay và tắm ít. Tuyệt dâm: Người
chữa bịnh khi nhịn ăn là phải tuyệt dục (dâm) và sau
khi ăn lại phải cử dâm mới hết bịnh. Người tu, hành
pháp nếu kẹt dâm, cũng như nấu muối muốn thành đường
vậy. Không bao giờ thấy đạo được. Chu ý : Muốn cho răng
khỏi bị đen, sau khi nhịn ăn nhiều ngày (từ 60 ngày
trở lên) thì lúc đang nhịn nên súc miẹng bằny nước lả
sau mỗi khi uống nước chanh đường hay nước cam đường.
Vì chất cam đường và chất chua sẽ làm hư răng ( răng
bị đen ở chân). T
U T H Â N TẬP THỂ - DỤC
LÀ PHAÁP TU THÂN ĐỂ MỞ CÁC HUYỆT : Giờ bắt đầu
tập :
đ giờ 30. Thời gian tập tả 40 phút. Động tác 1 : Chạy tại chỗ.
2 tay thang và đưa lên đưa xuống như cánh quạt theo
nhịp của 2 chân ; hai bàn tay mở và cáo ngón khít lại.
Hai tay phải đưa lên, đưa xuống cho thật mạnh. Trong lúc tập
động tác này, hít vào bằng mũi và thở ra mang miệng. Động tác 2 : Hai
chân đang ra cách nhau lối nửa thước mình thẳng, 2 tay
giăng ngang, lần lượt đưa đầu bàn tay mặt cho chấm (
đụng ) vào bàn chân trái; rồi đưa đầu bàn tay trái cho
chấm vào đầu bàn chân mặt. Kế đó đưa hai tay lên
khỏi đầu và hạ xuống gần mặt đất. Rồi lại đưa
hai tay lên Trời và tiếp tục như lúc đầu. Động tác 3 ; Hai
chân dang ra, hai tay đưa thẳng lên trời, bàn tay mở
ra và các ngón khít lại. Rồi ngồi rùn xuống, đồng thời
2 tay chém xuống thật mạnh, miệng thở ra. Tiếp tục
đứng dậy vả tàm cử động khác. Động tác 4 : Quỳ gối, lưng
thẳng, mông cáh gối lối 5 phân, mắt ngới, đầu thẳng
hai tay xếp lại để hai đầu
ngón giữa đụng nhau trước ngực. Rồi 2 tay dang cho
thật mạnh như chém ngược ; đồng
thời thở ra. Làm cử động nầy nhiều lần. Động tảc 5 : Nằm
ngửa, 2 lòng bàn tay úp xuống kẹp sát vào hông, 2 bàn
chân quay tròn như đạp xe. Động tác 6 : Nằm ngửa, 2 tay mở ra và đưa lên khỏi đầu, sát đất. Hai chân xếp lại và giữ cho cố định (không thay đổi) rồi ngồi dậy đầu cúi xuống đồng thời với 2 tay. (2 tay kẹp sát lỗ tai). Cử động nhiều lần, Cử động đúng cách thì sẽ cảm thấy đau ở các bắp thịt bụng. Động tác 7 : Nằm ngửa, 2 lòng bàn tay up1 xuống kẹp sát bên hông, hai chân đưa lên cao một lượt (cách đất lối 5 tấc) rồi hạ xuống sát đất. Cử động nhiều lần. Động tác 8 : Hai chân dang
ra và rùn mình thấp xuống (không được ngồi chồm hổm).
Bàn tay mở ra và các ngón khít lại đưaa lên khỏi đầu
rồi lần lượt chặt xuống thật mạnh để 2 tay xuôi theo
mình. Cử động nầy 2 tay lên xuống so le, nghĩa là tay
mặt chặt xuống thì tay trái đưa lên và ngược lại. Động tác 9 : Hai
chân dụm lại, nhảy vọt lên. và 2 tay chém
xuống, cần nhứt 2 tay chém cho thẳng, Huyệt mới mở. Động tác 10 : Thẳng người,
dùng hai tay chém quanh mình. Nhưng thân không ngã
tới, không ngã lui. Pháp môn nầy vận chuyển Tinh từ
não xuống 2 mắt, 2 lổ tai đồng thời, mắt, tai đủ thì nỏ chóng xuống
tay, chơn. Lúc tập mình đổ
mồ hôi, nên dùng một khăn lông để lau cho khô và chà
xát thân thể cho nóng để tắm
khô. Xong rồi đi
tắm ướt với nước lạnh. Cách
chuyển vận trên đây mỗi sáng có tác dụng làm tinh
chạy đều khắp cơ thể. Sau nửa giờ tập thể dục và tắm,
con người cảm thấy khoẻ khoắn, hăng hái
làm việc. PHÁP NHỊN ĂN
Cư sĩ Đạt Tiến Pháp nhịn ăn,
không thành Tiên, Phật, Đây là, một
sự thật, nên ghi, Hành Pháp
nhịn ăn, tụ qui, : Tinh Khí và
thần đã bị rã tan. Tinh, Khí
Thần dễ đàng bị mất, Khi con người
vật chất chạy theo. Hàng ngày nếp
sống trèo đèo : Ăn thịt, uống
rượu : bịnh theo vào mình ! Muốn chữa
bịnh thì xin bỏ thịt, Ăn chạy
trường lợi ích biết bao ! Làm cho tất
cả tế bào, Trở nên thanh
khiết bịnh nào dám vô ? Nhưng trước
kia, ăn đồ ngon quá ! Kích thích
tố, dùng cả ngày đêm. Dục tình quá
độ không kềm. Làm cho thân
thể suy mềm ốm đau ! Đời một người
tại sao vắn số ? Tinh, Khí,
Thần đã mất đi, Làm cho vắn
số chớ gì? Qui tụ "nó"
lại sợ gì mất thây ! Pháp nhịn ăn
nhờ đây qui tụ : Tinh, Khí,
thần đầy đủ : trường sanh ! Hành rồi kết
quả thật nhanh ! Nhịn trong
chín bữa, bịnh lành rất mau ! Pháp nhịn ăn,
làm sao cho đúng ? Vì ở xa, lúng
túng khó lòng ! Ăn bữa cơm
chiều vùa xong, Uống vào
thuốc xồ, rửa lòng hôm sau : Trong một
ngày pha uống với chanh, Cam, dừa, mía
ngọt, ngon lành ! Pha đườnq
thơm thêm muối như canh uống hoài. Tắm bốn lần,
mỗi ngày phải đủ, Uống nuớc
thìếu: ủ rũ tinh thần, Luôn luôn
nước lạnh ân cần ! Nếu dùng nước
nónq một lần cũng sai ! Mỗi lần tắm,
thì phải gội đầu, Đừng có sơ,
nhức đầu, nhức cẳng, Cũnq đừnq sợ
lạnh lăn nhăn, Xối thêm
nhiều nước thì hăng tắm hoài, Đủ chín ngày,
laí rai đi tới, Chín ngày
nữa, cho tới hết đau. Một trăm lẻ
tárn đủ nào : Con đườnq
"Siêu thoát ) bước vào từ đây ! Trong khi
nhịn đừng gây, đừng giận ! Tham, Sân,
Si, chuyên cần dập tắt, Việc khó cũnq
đừng thắc-mắc, Trái tai,
khảo đảo gay gắt bỏ qua ! Tâm trang
lặnq, thật là đúng Pháp ! Bằng trái
lại, láp giáp cả ngày, Làm cho Tâm
động là sai, Dầu cho hành
Pháp trăm ngày ích chi? pháp nhịn ăn,
cậu, dì hành được, Không phân
biệt, phải đưọc nhiều niên, Trẻ, già,
nam, nữ, thanh niên, Thiếu nhịn ăn
để tạo Tinh. Khí, Thần đủ rồi
rõ lý Đạo mầu ! Phân biệt Tà,
Chánh là đâu, Tâm Huệ được
mở Đạo mầu cao-siêu ! Cư Sĩ Đạt Tíến
THI: Xác thân nhờ nước (chanh+đường+muối) giúp
tế bào,
Liên kết, trộn pha, hiệp hòa nhau, Tạo ra sinh chất phản ứng tốt, Tạo những engyme tổng hợp vào. Hậu Thiên (xác thân) số Quẻ mang số 2 Thuần KHÔN acide amine (phenyl Alamine) nối dài, Di truyền Gene quái Âm Dương chuyển ( 64 quẻ codon) Amine rất thơm cực không phai. Acide Amine miễn dịch luôn, Bạch cấu, limfo T nuốt vi trùng, Không ăn, chỉ uống: Trị mọi bệnh, Cancer, AIDS, Hepatitist A, B,C lành cấp kỳ!
NHỊN ĂN
có từ ngàn xưa, Đức
Phật nhịn ăn 49 ngày thừa, Đức
Chúa Giê-su nhịn 40 ngáy chẳn, Khử
trược lưu thanh: Thiền Đại Thừa. (hoa sen
tượng trung khử trược) Chư vị
thiền sư nhịn ăn rồi Múc
nước sông Hằng mang lên đồi, Ngòi
trong hang núi, thiền, chỉ uống, Cửu
niên diện bích, luyện tứ thời. Các
nước từ xưa biết nhịn ăn, Trị
nhiều thứ bệnh, học đạo hằng, Chỉ
uống nước lọc, nhịn cả tháng, Xác thân đủ chất (đường+muối+chanh) sẽ
thăng bằng. Thuốc
xổ rửa tì, ruột sạch trơn, Đống rác (ruột già) thây
ma vạn thú còn, (từ nhỏ đến giá
tính ra bao nhiêu?) Nhờ chanh làm
sạch tận kẻ nhỏ, Muối giữ
tuần hoàn vững chạy luôn. Đường bồi:
bắp thịt không bị teo, Mập
quá, ốm gầy, mỡ mất tiêu, Khi ốm (gầy) đến mức
không ốm nữa, Là lúc tế bào mạnh thêm nhiều. Tế bào
chết, yếu thải ra ngoài, Bạch
cấu ăn xác nó hằng ngày, Ăn ít, hết
lười, đáng giặc (Virus) giỏi, Vi trùng
(B.K.) trong phổi cởi giáp (chất sáp) ngay! Koch
hết trùm chăn giáp sắt rồi! Không
cần ra nắng lâu mà ngồi, Bạch
cầu nhào nuốt hết Bacille de Koch, Lao
phổi nhịn ăn: Trị tuyệt vời! (không chích
streptomycinelúc nhịn ăn) Tại sao phải tập phép dưỡng sinh? Tại sao
phải tăm, cạo lưỡi mình? Áp
huyến cao: Sao không uống thuốc? Thế mà
trị hết mới tài tình! Vũ Trụ
có gì, ta có y, Nhựt,
nguyệt, Tinh là những gì? Tinh,
Khí, Thần như : Xăng,
gió, lửa, Máy dơ,
rưả sạch, chạy chớ gì! Âm
Dương bất hòa cứ bệnh luôn, Châm cứ
mà không nhịn ăn thường, Chất
độc phá hoại hư ngũ tạng, BỆNH
TÙNG KHẨU NHẬP, chĩ cho tường! Gạo
lứt, muối mè: Số 7 ăn, Để
chỉnh Âm Dương, chỉnh lửa, xăng… Máy
chạy: Hết bệnh, thêm mạnh khoẻ, Bổ xung
cho phép Phật: Nhịn Ăn. Nhịn
ăn, hết bệnh mà ăn chay, Sẽ
không bệnh khác, sức càng dai, Tu
thiền bốn buổi: trưa, chiều, tối… (giờ :Tí,
Ngọ, Mẹo, Dậu) Niết Bàn tại thế cũng không hay.
7.9.2.009 Hàng
ngàn bệnh nhân đến Bến Tre, Toàn
bệnh nan y Bác
sĩ chê, NHỊN
ĂN bệnh hết về đồn đãi, Đến
ở nhà Ông, lành mới về. Nhà
thương UNG BƯỚU trị Tây Y, Hóa
trị, xạ trị, tóc bay đi, Giải
phẩu vài lần, bướu mọc nữa, Hữu duyên tìm đến ÔNG BA NHÌ. Bác
sĩ Tây Y lúc chưa tin, Vì theo trường
thuốc tuy văn minh, Y
Đạo, Phật đạo chưa học tới, Lúc
bệnh nan y phải
giựt mình! Không
còn hy vọng bạn Tây Y, Kiếm
khắp, sau tìm ÔNG BA NHÌ, Quyết
chí NHỊN ĂN, thử nghiệm chứng, Quả
nhiên HẾT BỆNH Thật lạ kỳ ! (BS
Hoa Hồng, BV Nguyễn Đình Chiểu hết bệnh
tình nguyện đến nhà Ông Ba
hằng tuần
khám bệnh, đo máu, xét nghiệm diễn tiến
bệnh trạng phụ với Ông Ba Nhì) Bác
sĩ bỏ ngay tánh tự cao, Hạ mình tìm học coi xem sao? VÔ
VI bí pháp tâm thọ khẩu, Đông
Phương huyền diệu biết là bao! Hòa
cùng cây cỏ học Đông Y, Phối
hợp Đông Tây, DỊCH và di, Thuận
với thiên nhiên nhơn hiệp Địa, Hậu Thiên Lưỡng Cực đến VÔ VI. VÔ
VI Trời Đất trong TIÊN THIÊN, Muốn
tiến, thăng hoa, cần phải thiền! Bệnh
trần dứt sạch nhờ trí huệ, Chẳng
tham ăn uống, sướng như Tiên! BỆNH
TÙNG KHẨU NHẬP cũng do mình, Lưỡi
nếm ngọt ngon: diệt sinh linh, Đại
trường: mồ mã triệu sinh vật, Trả
nợ thú cầm: Bệnh đầy mình. Sát
nhơn đền tội: Luật Trời trừng, Ăn nhiều
thịt, cá => mập lại mừng, Bụng
đầy mỡ chứa, mặt nọng cổ, Máu
cao, mỡ máu, Karma trừng. Thợ
săn giết cọp, cọp cắn, rinh, Cọp
xé thịt người: Luật công bình! Heo,
bò, gà, vịt không móng vuốt, Tạo
độc thấm thịt, rống, làm thinh. Từ
trường thịt độc vô toàn
thân, ( champ magnétique
des animaux dans leur viande) Làm
người ăn nhậu bị bệnh trần, (từ
trường của thịt thú có tánh tham ăn, giận, sợ của
nó) Phong,
bướu, áp huyết, mất trí nhớ, (Atlheimer => gène AND acide
animécủa thú -> diệt tế bào Neron) Lúc già lãng trí, quên tu thân. Siêu vi vào
trấn ở trong gan, Nhậu
rượu sinh nhiều siêu vi gan, Đến
khi Gan cứng, ung thư lớn, Đền
tội sát sanh dưới trần gian. PHẬT
THẦY phổ độ tại Đông Dương, (BSKH
- Thất Sơn) Đạo
mở BỬU SƠN toả KỲ HƯƠNG, Tiên
Thiên huyền bí VÔ VI độ, Truyền dạy NHỊN ĂN, xuất sư luôn. Minh
Sư ( Trần Công
Chí) pháp
danh là GIÁC THÀNH, Xuống
núi đi về (Phong
Đièn, Cần Thơ) dạy
thực hành, Ngài
LÊ VĂN NHÌ đến thọ pháp, (1973
khi ngài bị ung thư cổ) Giúp
Thầy xây mộ: pháp, học hành. Minh
sư qui liễu về Niết bàn, (1980,
thọ 78 tuổi) Ông
Ba về xứ phổ Đạo Vàng, Ông
Ba trị lành, khuyên tu tập, (trong
nội dung lời thề là rán tu đắc Đạo, nếu không ra tro
bụi) Còn dạy VÔ VI, Phật, Pháp, Tăng. Đồng
bào không Đạo chưa muốn tu, Không
tôn giáo: chê, bắt bỏ tù ( 2 năm) Đến
khi bệnh nặng, bác sĩ chạy, Trị
hết bệnh rồi, hỏi để tu. Ông
cho xuất sư tại CỜ HOA, (Hoa kỳ = USA, L.Y
Trang Rồi
thêm thầy ở Canada,
(L.Y. Vương Thập Nam, Van Couver) Bệnh
nhân người Việt ở xa quá! Mỹ, Việt trị bệnh tại xứ nhà. (dịch lời thề
ra tiếng Anh, cúng thất, không tin thì chưa có cơ
duyên) Còn
bên Tây Đức, Pháp, Anh, Nga… Không
thầy, muốn rước cả Ông Ba, Ông
Ba tuổi già (78
tuổi)
lòng muốn
cứu, Tìm người hiền đức xuất sư ra. Muốn
được xuất sư phải học thiền, Ăn chay,
hiền đức, có cơ duyên, Học
để cứu nhơn và độ thế, Dạy cho nhơn loại Đạo và thiền. Thời
kỳ Mạt pháp Hạ Nguơn nầy, Nhiều
bệnh nan y khắp
đó đây, Bệnh
là trả nợ từ tiền kiếp, Hết
bệnh phải tu, phải ăn chay!
30.8.2009 Hà Phước hảo ( GERMANY ) Ai bị bệnh UNG THƯ và các bệnh nan y khác, tin Tây Y thì tin và sẽ chết. Ai tin tôi thì tôi chỉ Pháp VÔ ÚY cho. Phải tin Chúa! Phải thề là không chỉ cho người thứ ba và thề sau khi hết bệnh phải ăn chay trường,học Đạo pháp, tu thiền thì nội kiếp này đắc Tiên, Phật (tuổi phải dưới 64 tuổi cho Nam, dưới 58 tuổi cho nữ và phải xin keo, nếu GOD cho keo ÂM DƯƠNG thì mới được học tu luyện. Tôi có xin keo với Đức Thượng Đế (Đức Chúa Trời) là có nên cứu nhân loại bằng cách trị bệnh miễn phí với pháp VÔ ÚY này không? Đức Thượng Đế ( GOD = Đức Chúa Trời = DIEU = GOTT = THẦY = Đức Cao Đài) cho keo 1 Âm + 1 Dương. Ở Đức thì có đầy đủ Bác sĩ, Hãng Bảo Hiểm, nhà thương, Bệnh viện và đa số tin và muốn ăn cho ngon miệng thì chết cho khoẻ , nhưng đa số không chết ngay, mà ai ăn thịt cá thì sống thêm từ 5 đến 10 năm, nằm trên giường đau nhức rên la và có ai vào nhà thương thì nghe tiếng vang của bệnh nhân như ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN vậy! thức ăn
càng ngon, càng bệnh thêm, sống lâu hơn nhưng rên
la vì đai nhức. Không
bệnh, không có Bác sĩ nhà 30 năm, thí nghiệm: nhịn
ăn 49 ngày coi có chết không? Không chết mà khoẻ,
bụng thon nhỏ, Lúc trước nặng 60kg, nhịn ăn xong
thì mất 8kg đến khi hết xuống kg thì không xuống
nữa.
|